1 [K+] More painful than pain [Three-shot | MinRen] Fri May 17, 2013 8:30 pm
Nana Iu Nu'est JREN
Tittle: More painful than pain
Author: Nana Iu Nu’est JREN
Pairing: MinRen
Rating: K+
Category: Angst, Romantic, Sad and Wide Ending
Disclaimer: Minhyun thuộc về Ren, Ren thuộc về Minhyun nhưng cả ai ko ai thuộc về tôi cả TT^TT *Pùn*, trừ cái nội dung fic đây *lè lưỡi*
Nói chung, PHI LỢI NHUẬN LÀ TRÊN HẾT! *tung bông*
Status: Complete..
Summary: Can I travel back time and hug you just like before?
Just once, even if it’s last, I’ll be better!
This is our destiny…
A/n: Ngôi thứ 1 là Minhyun (có cả MinKi nữa)
Viết Fic trong lúc chính chủ có chuyện buồn nên chém hơi quá!
Mong bạn đọc cho ý kiến!
Tặng Adminstrator Nana và member linhminki đã luôn ủng hộ mình!
~ Tặng đặc biệt cho các MinRen shippers!~
[START]
~ CHAP 1 – PART 1~
“Gió nhớ gì…ngẩn ngơ ngoài hiên..
Mưa nhớ gì…thì thầm nơi ấy…
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em…
Đêm nay…mưa đã khiến tôi tan nát…một lần nữa..”
Đã hơn một năm trời rồi kể từ ngày “cậu ấy” rời bỏ tôi mà đi…đi về một nơi…xa lắm…
~ Một năm trước ~
Choi MinKi là cái tên của cậu bạn mà tôi ấn tượng nhất khi mới chuyển vào lớp này. Không phải vì đó là cậu bạn xinh nhất lớp, có vẻ đẹp tựa thiên thần, mặc dù đó là sự thật. Mái tóc bạch kim dài tới chân cổ, thẳng và mềm như những sợi tơ, đôi mắt to với ánh nhìn hơi lạnh lùng. Nổi bật nhất là nước da trắng mịn cùng bờ môi đỏ hồng, cong cong hình trái tim nhìn rất đáng yêu. Cậu ta cũng khá là cao, thân hình mảnh khảnh với đôi chân dài thẳng tắp và thon gọn rất ra dáng người mẫu. Cũng không phải vì giọng nói cậu ấy ngọt ngào đến phát thèm, có mấy lần tôi cũng phải “đổ” trước giọng nói đó một cách miễn cưỡng. Tôi ấn tượng vì đó là cậu bạn, theo tôi nhậ định ban đầu, có tính cahc1 kì lạ và khó ưa nhất lớp.
Đầu năm học, cả lớp phải đi quét bụi, lau dọn, trang trí lại phòng học, chỉ có MinKi là được miễn. Cậu ấy cũng được miễn luôn trực nhật trên lớp, miễn luôn học những phần nặng của môn Thể dục. Ai lân la tới hỏi lí do thì cậu đều lảng tránh
Vì xin xắn nên có nhiều gã, thậm chí đàn anh lớp trên đến làm quen nhưng cậu ấy đều từ chối hết. Cái vẻ thản nhiên, kiêu kì ấy làm tôi khó chịu chết đi được
Mới nhập học được 2 tháng, một anh lớp 12, nghe đồn hình như tên là Aron Kwak, đến tận lớp tôi tặng cho MinKi một con gấu bông rất to và dễ thương. Một kiểu tỏ tình thật lãng mạn. Ấy vậy mà cậu ấy liền đáp lại không chút suy nghĩ:
- Xin lỗi, em khogn6 thể nhận nó, trả lại anh!
Nói xong, cậu ấy quay lưng bỏ đi để lại anh chàng điển trai kia đứng ngây người và choáng váng trước lời từ chối thẳng thừng với âm vực ngang ngang đó. Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho anh ta. Cái kiểu hành xử của cậu ấy chẳng khác gì vừa mới đấm vào mặt anh ta một quả cả. Tôi tiến gần bàn cậu ấy, nói trong giận dữ:
- Trong đầu cậu không biết tới hai từ “lịch sự” hả? Chí ít cậu cũng khen gì đó để anh ấy không phải tổn thương chứ!
MinKi ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi cũng trừng mặt nhìn lại. Chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Mắt đối mắt…
….
…
…
…
- Khi sinh ra tôi đã không biết đến 2 từ đó rồi! – Cậu ấy nhún vai, thẳng thừng nói – Nhưng mà…tự dưng lại xen vào chuyện của người ta, lại còn dạy đời với ánh mắt sắc sảo như muốn ăn tươi nuốt sống đó, xem ra cậu cũng khá hiểu rõ “lịch sự” là thế nào nhỉ?
Dù không nói cụ thể nhưng tôi biết thừa là cậu ấy đang muốn ám chỉ thái độ của tôi. Nói xong, cậu ấy đứng dậy đẩy tôi sang một bên rồi bỏ đi. Tôi tức lắm nhưng chả làm gì được. Tự nhủ không nên chấp với loại người đó nữa, tôi bỏ về chỗ mình lấy máy nghe nhạc ra cắm tai phone, vặn âm lượng to vừa đủ.
…
…
Từ cái ngày hôm ấy, mối quan hệ “chiến tranh lạnh” giữa chúng tôi chính thức “khai hỏa”.
Trong giờ thực hành Sinh học xem mẫu biểu bì qua kính hiển vi, tôi sơ ý cắt mẩu vật quá dày khiến cả nhóm tôi không quan sát được nhiều. Thấy vậy, cậu ta liền mỉa mai tôi:
- Hậu đậu mà cũng bày đặt làm, động gì hư đó!
Tôi không thèm đếm xỉa tới, vờ lơ đi. Ngày hôm sau,MinKi không học tiết Thể dục cùng lớp, tôi viện cớ đó mà trả đũa lại
- Tay chân thừa thải quá chả làm nên cái trò trống gì! Haha..
- Còn đỡ hơn ai kia tay chân có vừa đủ mà làm việc gì cũng không xong!
Vậy đấy, dù tôi có nói gì thì MinKi vẫn đáp trả lại được hết bằng thái độ hết sức tỉnh bơ. Cậu ta quả là người khó ưa và khó trả đũa náất mà tôi từng biết, thật đến thế luôn đấy! MinHyun tôi cũng đành lòng mà vẫy cờ bó tay.
[END CHAP 1 - PART 1]
A/N: Shortfic đầu tay!!! Ủng hộ nhé!!! ) Thanks!
Author: Nana Iu Nu’est JREN
Pairing: MinRen
Rating: K+
Category: Angst, Romantic, Sad and Wide Ending
Disclaimer: Minhyun thuộc về Ren, Ren thuộc về Minhyun nhưng cả ai ko ai thuộc về tôi cả TT^TT *Pùn*, trừ cái nội dung fic đây *lè lưỡi*
Nói chung, PHI LỢI NHUẬN LÀ TRÊN HẾT! *tung bông*
Status: Complete..
Summary: Can I travel back time and hug you just like before?
Just once, even if it’s last, I’ll be better!
This is our destiny…
A/n: Ngôi thứ 1 là Minhyun (có cả MinKi nữa)
Viết Fic trong lúc chính chủ có chuyện buồn nên chém hơi quá!
Mong bạn đọc cho ý kiến!
Tặng Adminstrator Nana và member linhminki đã luôn ủng hộ mình!
~ Tặng đặc biệt cho các MinRen shippers!~
[START]
~ CHAP 1 – PART 1~
“Gió nhớ gì…ngẩn ngơ ngoài hiên..
Mưa nhớ gì…thì thầm nơi ấy…
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em…
Đêm nay…mưa đã khiến tôi tan nát…một lần nữa..”
Đã hơn một năm trời rồi kể từ ngày “cậu ấy” rời bỏ tôi mà đi…đi về một nơi…xa lắm…
~ Một năm trước ~
Choi MinKi là cái tên của cậu bạn mà tôi ấn tượng nhất khi mới chuyển vào lớp này. Không phải vì đó là cậu bạn xinh nhất lớp, có vẻ đẹp tựa thiên thần, mặc dù đó là sự thật. Mái tóc bạch kim dài tới chân cổ, thẳng và mềm như những sợi tơ, đôi mắt to với ánh nhìn hơi lạnh lùng. Nổi bật nhất là nước da trắng mịn cùng bờ môi đỏ hồng, cong cong hình trái tim nhìn rất đáng yêu. Cậu ta cũng khá là cao, thân hình mảnh khảnh với đôi chân dài thẳng tắp và thon gọn rất ra dáng người mẫu. Cũng không phải vì giọng nói cậu ấy ngọt ngào đến phát thèm, có mấy lần tôi cũng phải “đổ” trước giọng nói đó một cách miễn cưỡng. Tôi ấn tượng vì đó là cậu bạn, theo tôi nhậ định ban đầu, có tính cahc1 kì lạ và khó ưa nhất lớp.
Đầu năm học, cả lớp phải đi quét bụi, lau dọn, trang trí lại phòng học, chỉ có MinKi là được miễn. Cậu ấy cũng được miễn luôn trực nhật trên lớp, miễn luôn học những phần nặng của môn Thể dục. Ai lân la tới hỏi lí do thì cậu đều lảng tránh
Vì xin xắn nên có nhiều gã, thậm chí đàn anh lớp trên đến làm quen nhưng cậu ấy đều từ chối hết. Cái vẻ thản nhiên, kiêu kì ấy làm tôi khó chịu chết đi được
Mới nhập học được 2 tháng, một anh lớp 12, nghe đồn hình như tên là Aron Kwak, đến tận lớp tôi tặng cho MinKi một con gấu bông rất to và dễ thương. Một kiểu tỏ tình thật lãng mạn. Ấy vậy mà cậu ấy liền đáp lại không chút suy nghĩ:
- Xin lỗi, em khogn6 thể nhận nó, trả lại anh!
Nói xong, cậu ấy quay lưng bỏ đi để lại anh chàng điển trai kia đứng ngây người và choáng váng trước lời từ chối thẳng thừng với âm vực ngang ngang đó. Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho anh ta. Cái kiểu hành xử của cậu ấy chẳng khác gì vừa mới đấm vào mặt anh ta một quả cả. Tôi tiến gần bàn cậu ấy, nói trong giận dữ:
- Trong đầu cậu không biết tới hai từ “lịch sự” hả? Chí ít cậu cũng khen gì đó để anh ấy không phải tổn thương chứ!
MinKi ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi cũng trừng mặt nhìn lại. Chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Mắt đối mắt…
….
…
…
…
- Khi sinh ra tôi đã không biết đến 2 từ đó rồi! – Cậu ấy nhún vai, thẳng thừng nói – Nhưng mà…tự dưng lại xen vào chuyện của người ta, lại còn dạy đời với ánh mắt sắc sảo như muốn ăn tươi nuốt sống đó, xem ra cậu cũng khá hiểu rõ “lịch sự” là thế nào nhỉ?
Dù không nói cụ thể nhưng tôi biết thừa là cậu ấy đang muốn ám chỉ thái độ của tôi. Nói xong, cậu ấy đứng dậy đẩy tôi sang một bên rồi bỏ đi. Tôi tức lắm nhưng chả làm gì được. Tự nhủ không nên chấp với loại người đó nữa, tôi bỏ về chỗ mình lấy máy nghe nhạc ra cắm tai phone, vặn âm lượng to vừa đủ.
…
…
Từ cái ngày hôm ấy, mối quan hệ “chiến tranh lạnh” giữa chúng tôi chính thức “khai hỏa”.
Trong giờ thực hành Sinh học xem mẫu biểu bì qua kính hiển vi, tôi sơ ý cắt mẩu vật quá dày khiến cả nhóm tôi không quan sát được nhiều. Thấy vậy, cậu ta liền mỉa mai tôi:
- Hậu đậu mà cũng bày đặt làm, động gì hư đó!
Tôi không thèm đếm xỉa tới, vờ lơ đi. Ngày hôm sau,MinKi không học tiết Thể dục cùng lớp, tôi viện cớ đó mà trả đũa lại
- Tay chân thừa thải quá chả làm nên cái trò trống gì! Haha..
- Còn đỡ hơn ai kia tay chân có vừa đủ mà làm việc gì cũng không xong!
Vậy đấy, dù tôi có nói gì thì MinKi vẫn đáp trả lại được hết bằng thái độ hết sức tỉnh bơ. Cậu ta quả là người khó ưa và khó trả đũa náất mà tôi từng biết, thật đến thế luôn đấy! MinHyun tôi cũng đành lòng mà vẫy cờ bó tay.
[END CHAP 1 - PART 1]
A/N: Shortfic đầu tay!!! Ủng hộ nhé!!! ) Thanks!