26 Re: [K] When we together [Longfic |MinRen ] Wed May 29, 2013 6:50 pm
Nana Iu Nu'est JREN
[PART 7] “BAEK HO DỄ THƯƠNG LẮM!”
(Trích từ suy nghĩ Tiểu MinKi, ko phải của ta, mặc dầu đó là sự thật ko thể chối cãi ^^)
- Lớp….lớp trưởng về…về chỗ mau…lấy tập ra học bài..NHANH! – Tên “canh cửa” cảu lớp hét lên vội vã chạy vào bàn mình ngồi.
Vừa nghe tin ấy xong, cả lớp bắt đầu nháo nhào hơn ban nãy. Đứa đang ngủ thì bật dậy, đứa nghe nhạc thì rút tai cắm ra,..bla bla.. còn tập vở thì…cứ thế bay vèo vèo như tên bắn. Chỉ sau 1 phút náo loạn ấy, cả lớp trở lại trạng thái hết-sức-ngoan-ngoãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặt đứa nào đứa nấy giả vờ suy nghĩ bài tập, ra vẻ ngây thơ vô (số) tội khiến ai nhìn vào chắc cũng cười sặc sụa mất thôi.
Cùng lúc đó, lớp trưởng Hwang cũng vừa về tới nơi, tức là tôi đây. Nếu các bạn là tôi, trong vị thế này, chắc hẳn các bạn sẽ ồ lên mà nói rằng “Chà, mọi người ngoan quá nhỉ” hay “Lớp mình trật tự quá!” hoặc gì đó đại loại thế, phải ko? Nhưng tôi thì ngược lại, chẳng những ko ngạc nhiên mà tôi còn biết tỏng trong lúc tôi vắng mặt, thế nào họ cũng không chịu ngồi yên như vậy đâu.
- MinHyuk, quản lớp được ko? – Tôi hỏi cho có lệ, vốn dĩ tôi đã biết câu trả lời sẽ là “Không”
- À…ờ…được, được mà! Lớp trật tự lắm, cậu thấy ko? – Cậu bạn cười trừ.
- Thế à? – Tôi đi một lượt xuống các dãy bàn – Vậy cậu có biết lớp vắng ai ko?
- Làm gì vắng, đủ hết mà!
- Không…thiếu 1 người rồi! – Tôi ngước mặt lên nhìn mọi người bằng khuôn mặt troll ko thể tả khiến một số bụm miệng cố cười ko thành tiếng. Tôi đi xuống dãy bàn của mình, nơi cư ngụ của bộ tam “Phá hoại” Hyun-Min-Ho và hình như họ vừa mới gia nhập thêm một thành viên khác nữa là JunHong.
- Choi MinKi đâu? – Tôi nhíu mày.
- Thì đi đâu đó @@ - BaekHo lên tiếng
- Đâu đó là đâu? – Tôi nhíu mày sâu hơn.
- Là ĐÂY! – Một giọng khác vang lên sau lưng tôi, vừa lạ nhưng cũng vừa rất quen thuộc ko lẫn vào đâu được bởi chỉ có “người đó” mới có chất giọng trong trẻo như thế.
MinKi đi tới, đẩy tôi sang một bên rồi thản nhiên ngồi xuống bàn, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Cậu mới đi đâu về vậy?
- Đi vệ sinh, ko được sao? – MinKi ngước lên, chu mỏ cãi lại.
“Reeng…Reengggg….”
Chuông bất ngờ reo lên cắt ngay cuộc đấu khẩu chuẩn bị nổ ra khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ ra chơi đã đến, cả lớp nháo nhào như cái chợ rồi chạy túa gết ra khỏi cửa. Tôi liếc MinKi vài cái sắc lẹm rồi cụng theo gót mọi người ra ngoài luôn, ko buồn ở lại cãi tay đôi với cậu ta làm gì. Trước mắt tôi phải giải quyết cho xong vụ Haemi đã, đến giờ tôi vẫn chẳng biết người lớn muốn gì khi để cô ta về luôn lại Hàn một cách đột ngột như vậy cả.
------------ MinKi POV -----------
Sau vài vòng chạy loanh quanh khắp trường và vi vu một chuyến lên sân thượng, tôi cảm thấy thật sự rất đuối sức và chỉ muốn ngủ thôi. Tôi nằm dài trên bàn, định bụng chợp mắt một tí để hồi lại sức…nhưng mà, có vẻ ko được rồi….. *thở dài*
- MinKiiiiiii yahhhh!!! – YoungMin lay người tôi, lắc mạnh đôi vai thanh mảnh này mà ra sức gọi khiến tôi hoa hết cả mắt
- Cậu ta sắp chết vì cậu rồi kìa Ron ah – BaekHo bước tới kéo tay YoungMin ra khỏi người tôi. Phù ~ May quá!!!
- Sao hả? – Tôi hỏi
- Thì chuyện đó đó, cậu biết mà. Cuộc điều tra diễn ra như thế nào rồi? – BaekHo xoay ghế ngược lại ngồi đối diện bàn tôi, lấy hai tay chống cằm làm bộ mặt rất chi là…………………………..kute khiến tôi bất giác muốn đưa tay lên má hắn mà nựng vài cái cho bõ ghét.
………………..
…………….
………….
………
……
….
…
..
.
.
.
Ah~ Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này! Có lẽ chạy nhiều quá nên dây thần kinh có vấn đề luôn rồi! Điên mất điên mất!!! MinKi ah, mày hãy tỉnh lại đi!
Tôi tự cốc vào đầu mình một cái trấn tĩnh bản thân đang phát cuồng bởi tên Hổ bếu này.
..
..
..
- Hyung ah~ MinKi hyung~….- JunHong lay tôi
- Hơ..hết hồn…gì hả? Em….đang hỏi anh sao? – Tôi chớp chớp mắt như người từ trên trời rơi xuống – Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?
À, hình như câu hỏi của tôi không được khôn cho lắm (chính xác là hơi bị ngu *phũ phàng quá con ơi*) nên cả bốn con người kia mới trố mắt ra nhìn tôi như thế. Chậc, xem ra não của tôi “tắt đài” luôn rồi.
- Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, làm gì mà ngồi im như tượng, trưng cái bộ mặt….uhm……dễ thương…- Những từ cuối cứ bị BaekHo nuốt đến nhỏ dần rồi im bặt hẳn. Tới đây, tôi thấy mặt hắn đỏ lên một chút. Hắn ho một cái để chữa ngượng rồi nói tiếp – Nói chung là nhìn chằm chằm tớ đấy…đang hỏi về MinHyun mà, nhớ ko? Tập trung cái đi MinKi ah~
“Đúng là Bạch Hổ có khác!”, tôi thầm nghĩ, “Đôi khi cũng ngốc nghếch và trẻ con vô đối! Haha!”
- À..à…ừm…ban nãy tôi thấy cậu ấy ở trên sân thượng, cùng với một chị, ừm….nếu như tôi nhìn chính xác (nói nôm na là ko bị đui *kakaka*) thì tên là MinKyung. Hai người họ núp sau cái chậu cây bự tổ chảng thầm thì với nhau gì đó đó. – Tôi kể.
- Ah! MinKyung, chị gái của MinHyun! – JongHyun và YoungMin reo lên.
- Ủa? Thiệt sao? – Tôi há hốc mồm. Ban đầu cứ tưởng bạn gái, nhưng nhìn đôi mắt và vẻ đẹp ấy tôi cũng lờ mờ đoán ra hai người có họ hàng với nhau. Quả thật ko sai!
- Ừ - BaekHo nói – Tiếp đi!
- Chắc tại vào giữa chừng nên tôi cũng ko nghe được gì nhiều lắm, và cũng chả hiểu nốt nội dung là gì! Chỉ biết là sắp tới, 2 ngày nữa có ai đó về lại Hàn, Seoul ấy và học cùng lớp với tụi mình. À, họ có nhắc đến một cái tên nữa, hình như là Park…uhm….Park…gì nhỉ?? – Tôi gãi đầu cố nhớ lại.
Sao mà rắc rối thế này, mọi hôm mày giỏi nhất về việc nhớ dai mà ta. À à, quên mất, não mình vừa bị nướng bởi cái bản mặt ngu ngơ của tên Hổ bếu này xong.
- Park Haemi phải ko? – Hắn lên tiếng, cái tên Bạch Hổ ấy.
- Ah…đúng rồi…là Park Haemi!!! – Tôi reo lên. Ế, gượm đã, làm sao hắn biết nhỉ? Mình còn chưa nói ra mà? Chẳng nhẽ quen biết nhau sao?
- Là cô ta? Về đây? – Cả JongHyun, YoungMin lẫn BaekHo đều lấm lét nhìn nhau khiến tôi càng thắc mắc hơn. Chuyện gì vậy nhỉ?
- Này, Haemi là ai vậy? Mấy cậu biết phải ko?
- À à… - Câu hỏi của tôi làm YoungMin giật bắn mình, nói lắp bắp – Việc..việc này…Cậu ko nên biết thì hơn…có vấn đề chút xíu, kể ra thì dài dòng lắm..
- Là sao?
- Hầy..tạm thời thì đừng biết, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau! – BaekHo vỗ vai tôi – Lát nữa về ký túc xá tớ nấu gì đó cho cậu ăn, coi như cám ơn nhé!
“Oaaaaaaaaaa…được tên Hổ này nấu ăn cho sao? Thích quá, nghe nói hắn nấu rất ngon!”, tôi thầm reo lên trong vui sướng.
- Gì chứ? ‘Tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé, coi như cám ơn’ Cám ơn đi, cám ơn đi! Ẹ, tình củm thấy ớn – JongHyun nhái lại, lắc đầu lè lưỡi làm YoungMin, JunHong cùng lăn ra cười sằng sặc như…điên.
- Im đi! Ai mướn cậu nhái theo thế hả! Tớ tình cảm đó, thì sao nào, bộ cậu ghen à? – BaekHo giơ nắm đấm lên đe dọa, mặt nửa đùa nửa nghiêm túc.
- Ồ, thật sao? Cậu thích MinKi? Vậy là tự khai nhé! Chúc mừng, hai cậu cũng đẹp đôi lắm đó! – YoungMin giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thành.
Ấy ấy…khoan đã…ai thích ai chứ? Tên Hổ bếu này á? Đừng đùa tôi kiểu đó. Thật tình thì đôi khi, bản thân tôi cũng hơi hơi…uhm..nổi hứng…thích hắn ta một chút, nhưng mà, vẫn chưa có gì gọi là rõ ràng lắm, chỉ là nó chợt đến rồi chợt đi như một cơn gió thoảng qua thôi. Tôi vẫn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ rằng sẽ theo đuổi hắn cả bởi tận đáy lòng mình, hình như vẫn còn có “cảm giác” với ai đó nữa, mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, nhưng mà, cụ thể là ai thì tôi vẫn chưa biết.
- Này, cậu thừa nhận điều đó phải ko? – JongHyun bá vai BaekHo hỏi với khuôn mặt….gian ko thể tả.
- Nhiều chiện quá! Biết làm gì! – Hắn hất tay JongHyun ra khỏi cổ mình.
Thôi thì…..cái gì tới rồi sẽ tới…nhỉ? Đoán trước thì mất vui ^^
-------------------------- END MinKi POV -----------------
Cùng lúc đó tại phòng Chủ tịch Hwang….
- Mẹ ah, tại sao mẹ lại giấu con? Có nhất thiết phải làm chuyện đó ko? – Tôi đập tay mạnh xuống bàn trước mặt mẹ, lần này là nổi giận thật sự.
[END PART 7]
P/s: Ahhh..cuối cùng cũng được đánh máy lại và hoàn chỉnh cái part này sau 1 thời gian khá dài bị bắt làm công-tác-lao-động-xã-hội. Không biết part này đã đủ dài cho mọi người tận hưởng chưa? Mình đã cố gắng kéo cho dài ra tí đấy!!! Vì trong tập bản thảo mình chia là mỗi Part dài 3 tờ giấy tập (1 tờ 2 mặt) lận đó!!! Part 8 đang trong quá trình viết và hiện giờ gần xong rùi! Chả biết cái fic này sẽ kéo dài tới part mấy mới đến hồi kết đây *thở dài*, chính tác giả còn ko biết nên cho fic này là HE hay SE nữa @@
** PR phần đầu của PART 8 nhé:
Người phụ nữ ấy ngước mặt lên. Đó là Hwang Ji Ah, mẹ của tôi, và đồng thời là Chủ tịch nắm giữ quyền lực cao nhất của cả ngôi trường nổi tiếng này. Vì mẹ là người đứng đầu nên tôi bắt buộc phải che giấu thân phận là con bà để tránh sự bàn tán xôn xao, nói chung là dư luận của các học sinh lẫn giáo viên trong lẫn ngoài trường và sự lợi dụng của họ nữa. Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì cô nhân viên hôm bữa tôi gặp trong phòng “Học vụ” và đứa bạn thân của tôi đều đã biết sự thật này. Thật mừng là họ đều kín miệng!! Ah ah…quay lại vấn đề chính đã…
- Mẹ ah! – Tôi rên rỉ
- Ra kia ngồi đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện, con có muốn uống gì ko?
[…]
** Mình vẫn sẽ lun follow 4rum!! )
(Trích từ suy nghĩ Tiểu MinKi, ko phải của ta, mặc dầu đó là sự thật ko thể chối cãi ^^)
- Lớp….lớp trưởng về…về chỗ mau…lấy tập ra học bài..NHANH! – Tên “canh cửa” cảu lớp hét lên vội vã chạy vào bàn mình ngồi.
Vừa nghe tin ấy xong, cả lớp bắt đầu nháo nhào hơn ban nãy. Đứa đang ngủ thì bật dậy, đứa nghe nhạc thì rút tai cắm ra,..bla bla.. còn tập vở thì…cứ thế bay vèo vèo như tên bắn. Chỉ sau 1 phút náo loạn ấy, cả lớp trở lại trạng thái hết-sức-ngoan-ngoãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặt đứa nào đứa nấy giả vờ suy nghĩ bài tập, ra vẻ ngây thơ vô (số) tội khiến ai nhìn vào chắc cũng cười sặc sụa mất thôi.
Cùng lúc đó, lớp trưởng Hwang cũng vừa về tới nơi, tức là tôi đây. Nếu các bạn là tôi, trong vị thế này, chắc hẳn các bạn sẽ ồ lên mà nói rằng “Chà, mọi người ngoan quá nhỉ” hay “Lớp mình trật tự quá!” hoặc gì đó đại loại thế, phải ko? Nhưng tôi thì ngược lại, chẳng những ko ngạc nhiên mà tôi còn biết tỏng trong lúc tôi vắng mặt, thế nào họ cũng không chịu ngồi yên như vậy đâu.
- MinHyuk, quản lớp được ko? – Tôi hỏi cho có lệ, vốn dĩ tôi đã biết câu trả lời sẽ là “Không”
- À…ờ…được, được mà! Lớp trật tự lắm, cậu thấy ko? – Cậu bạn cười trừ.
- Thế à? – Tôi đi một lượt xuống các dãy bàn – Vậy cậu có biết lớp vắng ai ko?
- Làm gì vắng, đủ hết mà!
- Không…thiếu 1 người rồi! – Tôi ngước mặt lên nhìn mọi người bằng khuôn mặt troll ko thể tả khiến một số bụm miệng cố cười ko thành tiếng. Tôi đi xuống dãy bàn của mình, nơi cư ngụ của bộ tam “Phá hoại” Hyun-Min-Ho và hình như họ vừa mới gia nhập thêm một thành viên khác nữa là JunHong.
- Choi MinKi đâu? – Tôi nhíu mày.
- Thì đi đâu đó @@ - BaekHo lên tiếng
- Đâu đó là đâu? – Tôi nhíu mày sâu hơn.
- Là ĐÂY! – Một giọng khác vang lên sau lưng tôi, vừa lạ nhưng cũng vừa rất quen thuộc ko lẫn vào đâu được bởi chỉ có “người đó” mới có chất giọng trong trẻo như thế.
MinKi đi tới, đẩy tôi sang một bên rồi thản nhiên ngồi xuống bàn, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Cậu mới đi đâu về vậy?
- Đi vệ sinh, ko được sao? – MinKi ngước lên, chu mỏ cãi lại.
“Reeng…Reengggg….”
Chuông bất ngờ reo lên cắt ngay cuộc đấu khẩu chuẩn bị nổ ra khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ ra chơi đã đến, cả lớp nháo nhào như cái chợ rồi chạy túa gết ra khỏi cửa. Tôi liếc MinKi vài cái sắc lẹm rồi cụng theo gót mọi người ra ngoài luôn, ko buồn ở lại cãi tay đôi với cậu ta làm gì. Trước mắt tôi phải giải quyết cho xong vụ Haemi đã, đến giờ tôi vẫn chẳng biết người lớn muốn gì khi để cô ta về luôn lại Hàn một cách đột ngột như vậy cả.
------------ MinKi POV -----------
Sau vài vòng chạy loanh quanh khắp trường và vi vu một chuyến lên sân thượng, tôi cảm thấy thật sự rất đuối sức và chỉ muốn ngủ thôi. Tôi nằm dài trên bàn, định bụng chợp mắt một tí để hồi lại sức…nhưng mà, có vẻ ko được rồi….. *thở dài*
- MinKiiiiiii yahhhh!!! – YoungMin lay người tôi, lắc mạnh đôi vai thanh mảnh này mà ra sức gọi khiến tôi hoa hết cả mắt
- Cậu ta sắp chết vì cậu rồi kìa Ron ah – BaekHo bước tới kéo tay YoungMin ra khỏi người tôi. Phù ~ May quá!!!
- Sao hả? – Tôi hỏi
- Thì chuyện đó đó, cậu biết mà. Cuộc điều tra diễn ra như thế nào rồi? – BaekHo xoay ghế ngược lại ngồi đối diện bàn tôi, lấy hai tay chống cằm làm bộ mặt rất chi là…………………………..kute khiến tôi bất giác muốn đưa tay lên má hắn mà nựng vài cái cho bõ ghét.
………………..
…………….
………….
………
……
….
…
..
.
.
.
Ah~ Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này! Có lẽ chạy nhiều quá nên dây thần kinh có vấn đề luôn rồi! Điên mất điên mất!!! MinKi ah, mày hãy tỉnh lại đi!
Tôi tự cốc vào đầu mình một cái trấn tĩnh bản thân đang phát cuồng bởi tên Hổ bếu này.
..
..
..
- Hyung ah~ MinKi hyung~….- JunHong lay tôi
- Hơ..hết hồn…gì hả? Em….đang hỏi anh sao? – Tôi chớp chớp mắt như người từ trên trời rơi xuống – Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?
À, hình như câu hỏi của tôi không được khôn cho lắm (chính xác là hơi bị ngu *phũ phàng quá con ơi*) nên cả bốn con người kia mới trố mắt ra nhìn tôi như thế. Chậc, xem ra não của tôi “tắt đài” luôn rồi.
- Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, làm gì mà ngồi im như tượng, trưng cái bộ mặt….uhm……dễ thương…- Những từ cuối cứ bị BaekHo nuốt đến nhỏ dần rồi im bặt hẳn. Tới đây, tôi thấy mặt hắn đỏ lên một chút. Hắn ho một cái để chữa ngượng rồi nói tiếp – Nói chung là nhìn chằm chằm tớ đấy…đang hỏi về MinHyun mà, nhớ ko? Tập trung cái đi MinKi ah~
“Đúng là Bạch Hổ có khác!”, tôi thầm nghĩ, “Đôi khi cũng ngốc nghếch và trẻ con vô đối! Haha!”
- À..à…ừm…ban nãy tôi thấy cậu ấy ở trên sân thượng, cùng với một chị, ừm….nếu như tôi nhìn chính xác (nói nôm na là ko bị đui *kakaka*) thì tên là MinKyung. Hai người họ núp sau cái chậu cây bự tổ chảng thầm thì với nhau gì đó đó. – Tôi kể.
- Ah! MinKyung, chị gái của MinHyun! – JongHyun và YoungMin reo lên.
- Ủa? Thiệt sao? – Tôi há hốc mồm. Ban đầu cứ tưởng bạn gái, nhưng nhìn đôi mắt và vẻ đẹp ấy tôi cũng lờ mờ đoán ra hai người có họ hàng với nhau. Quả thật ko sai!
- Ừ - BaekHo nói – Tiếp đi!
- Chắc tại vào giữa chừng nên tôi cũng ko nghe được gì nhiều lắm, và cũng chả hiểu nốt nội dung là gì! Chỉ biết là sắp tới, 2 ngày nữa có ai đó về lại Hàn, Seoul ấy và học cùng lớp với tụi mình. À, họ có nhắc đến một cái tên nữa, hình như là Park…uhm….Park…gì nhỉ?? – Tôi gãi đầu cố nhớ lại.
Sao mà rắc rối thế này, mọi hôm mày giỏi nhất về việc nhớ dai mà ta. À à, quên mất, não mình vừa bị nướng bởi cái bản mặt ngu ngơ của tên Hổ bếu này xong.
- Park Haemi phải ko? – Hắn lên tiếng, cái tên Bạch Hổ ấy.
- Ah…đúng rồi…là Park Haemi!!! – Tôi reo lên. Ế, gượm đã, làm sao hắn biết nhỉ? Mình còn chưa nói ra mà? Chẳng nhẽ quen biết nhau sao?
- Là cô ta? Về đây? – Cả JongHyun, YoungMin lẫn BaekHo đều lấm lét nhìn nhau khiến tôi càng thắc mắc hơn. Chuyện gì vậy nhỉ?
- Này, Haemi là ai vậy? Mấy cậu biết phải ko?
- À à… - Câu hỏi của tôi làm YoungMin giật bắn mình, nói lắp bắp – Việc..việc này…Cậu ko nên biết thì hơn…có vấn đề chút xíu, kể ra thì dài dòng lắm..
- Là sao?
- Hầy..tạm thời thì đừng biết, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau! – BaekHo vỗ vai tôi – Lát nữa về ký túc xá tớ nấu gì đó cho cậu ăn, coi như cám ơn nhé!
“Oaaaaaaaaaa…được tên Hổ này nấu ăn cho sao? Thích quá, nghe nói hắn nấu rất ngon!”, tôi thầm reo lên trong vui sướng.
- Gì chứ? ‘Tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé, coi như cám ơn’ Cám ơn đi, cám ơn đi! Ẹ, tình củm thấy ớn – JongHyun nhái lại, lắc đầu lè lưỡi làm YoungMin, JunHong cùng lăn ra cười sằng sặc như…điên.
- Im đi! Ai mướn cậu nhái theo thế hả! Tớ tình cảm đó, thì sao nào, bộ cậu ghen à? – BaekHo giơ nắm đấm lên đe dọa, mặt nửa đùa nửa nghiêm túc.
- Ồ, thật sao? Cậu thích MinKi? Vậy là tự khai nhé! Chúc mừng, hai cậu cũng đẹp đôi lắm đó! – YoungMin giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thành.
Ấy ấy…khoan đã…ai thích ai chứ? Tên Hổ bếu này á? Đừng đùa tôi kiểu đó. Thật tình thì đôi khi, bản thân tôi cũng hơi hơi…uhm..nổi hứng…thích hắn ta một chút, nhưng mà, vẫn chưa có gì gọi là rõ ràng lắm, chỉ là nó chợt đến rồi chợt đi như một cơn gió thoảng qua thôi. Tôi vẫn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ rằng sẽ theo đuổi hắn cả bởi tận đáy lòng mình, hình như vẫn còn có “cảm giác” với ai đó nữa, mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, nhưng mà, cụ thể là ai thì tôi vẫn chưa biết.
- Này, cậu thừa nhận điều đó phải ko? – JongHyun bá vai BaekHo hỏi với khuôn mặt….gian ko thể tả.
- Nhiều chiện quá! Biết làm gì! – Hắn hất tay JongHyun ra khỏi cổ mình.
Thôi thì…..cái gì tới rồi sẽ tới…nhỉ? Đoán trước thì mất vui ^^
-------------------------- END MinKi POV -----------------
Cùng lúc đó tại phòng Chủ tịch Hwang….
- Mẹ ah, tại sao mẹ lại giấu con? Có nhất thiết phải làm chuyện đó ko? – Tôi đập tay mạnh xuống bàn trước mặt mẹ, lần này là nổi giận thật sự.
[END PART 7]
P/s: Ahhh..cuối cùng cũng được đánh máy lại và hoàn chỉnh cái part này sau 1 thời gian khá dài bị bắt làm công-tác-lao-động-xã-hội. Không biết part này đã đủ dài cho mọi người tận hưởng chưa? Mình đã cố gắng kéo cho dài ra tí đấy!!! Vì trong tập bản thảo mình chia là mỗi Part dài 3 tờ giấy tập (1 tờ 2 mặt) lận đó!!! Part 8 đang trong quá trình viết và hiện giờ gần xong rùi! Chả biết cái fic này sẽ kéo dài tới part mấy mới đến hồi kết đây *thở dài*, chính tác giả còn ko biết nên cho fic này là HE hay SE nữa @@
** PR phần đầu của PART 8 nhé:
Người phụ nữ ấy ngước mặt lên. Đó là Hwang Ji Ah, mẹ của tôi, và đồng thời là Chủ tịch nắm giữ quyền lực cao nhất của cả ngôi trường nổi tiếng này. Vì mẹ là người đứng đầu nên tôi bắt buộc phải che giấu thân phận là con bà để tránh sự bàn tán xôn xao, nói chung là dư luận của các học sinh lẫn giáo viên trong lẫn ngoài trường và sự lợi dụng của họ nữa. Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì cô nhân viên hôm bữa tôi gặp trong phòng “Học vụ” và đứa bạn thân của tôi đều đã biết sự thật này. Thật mừng là họ đều kín miệng!! Ah ah…quay lại vấn đề chính đã…
- Mẹ ah! – Tôi rên rỉ
- Ra kia ngồi đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện, con có muốn uống gì ko?
[…]
** Mình vẫn sẽ lun follow 4rum!! )